Tác giả: Shuu
Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên.
Nó hiên ngang đứng trước cổng trường đại học-nơi mà nó đã phải cố gắng suốt mấy tháng trời để có thể vào được. Bước vào trong khuôn viên trường, nó hạnh phúc nhìn quanh một vòng, rồi vô tư chạy quanh trường để nhìn ngắm mà chẳng hề để ý đến bảng chỉ dẫn trên đường, nó vui vẻ hết đi rồi lại nhảy chân sáo. Nó vừa ngắm xung quanh vừa tưởng tượng đến những ngày tháng sinh viên sau này của mình, biết bao nhiêu mong muốn bấy lâu đều có thể thực hiện được rồi. Nó vui mừng chạy đi nhưng rồi bất ngờ đứng lại, nó nhìn quanh chẳng thấy được bóng người nào, bây giờ nó bắt đầu thấy sợ. Nó run run bước thêm vài bước về phía trước thì thấy một thân ảnh đang ngồi trên phiến ghế cách nó không xa, nó định thần nhìn kĩ lại thì thấy thân ảnh đó là một chàng trai. Chàng trai ấy ngồi tựa lưng vào ghế, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, nó thầm nghĩ : ' Người con trai ấy đẹp trai thật, cứ như là một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy.'. Nó nhìn anh ấy chăm chú cứ như thể nó sợ bỏ lở đi hình ảnh trước mắt vậy, thoáng chốc mặt nó đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Nó vẫn còn đắm chìm vào mộng tưởng của riêng mình thì bỗng nhiên chàng trai ấy đứng dậy đi về phía nó, nó giật mình cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào anh, tim nó đập nhanh hơn như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Anh đứng trước mặt nó khẽ mỉm cười rồi lên tiếng:
- Em là sinh viên mới à? Sao em lại đứng đây?
Nó ấp úng, không dám nhìn vào anh mà trả lời:
- Dạ...dạ...em là sinh viên mới ạ! Em bị lạc...nên...nên...
Anh cắt lời nó:
- Vậy à, em học khoa nào để anh chỉ đường cho.
- Em học khoa thiết kế công trình ạ.
- Tốt thật, anh cũng là sinh viên năm cuối của khoa đấy! Tiện đường anh dẫn em đi.
Anh nói rồi đi trước, nó im lặng bước theo sau anh, lúc này đây nó đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nó cứ đi theo anh mà không biết rằng đã đến lớp nó, anh quay mặt lại nói :
- Đến nơi rồi đấy, lớp anh ở phía kia, thôi anh đi đây.
Nói xong anh quay đi, nó ngậm ngùi nhìn theo dáng anh mà tiếc nuối:
- Biết anh ấy hìên vậy thì mình đã hỏi tên anh ấy rồi!
Chương 2 : Làm quen.
Hôm nay là ngày nó chính thức nhập học, nhìn dòng người đông đúc trong khuôn viên trường khiến nó thấy mình thật lạc lõng vì ai cũng đang troˋ chuyện với nhau chỉ có mình nó là bơ vơ đứng đó. Nó đang buồn bã bước đi thì thấy anh tươi cười bước đến phía nó, thấy anh nó rất vui nhưng mặt lại đỏ gay lên, tim cứ thổn thức không ngừng. Anh đứng đối diện nó, mỉm cười ,hỏi nó:
- Em không đi chung với bạn sao?
Nó vẫn ngại mà không dám nhìn anh:
- Dạ, chỉ có mình em học ở đây thôi, không quen ai hết!
- Vậy giờ anh là bạn của em nhé!
Nó thẹn thùng, mặt nóng bừng:
- Dạ...dạ...được ạ!
- Vậy tốt rồi, chúng ta cùng đi lên khoa nào.
Nó nhớ ra chưa biết tên anh, nó chạy nhanh về trước mặt anh, cố lấy can đảm, nhìn vào anh:
- Anh tên gì ạ, em vẫn chưa biết tên anh!
Anh mỉm cười :
- Anh tên Minh Khải...
Nó vội trả lời nhanh không để anh kịp nói hết câu:
- Em tên là Hạ Vi ,rất vui được biết anh!
Nó đã tự nhiên hơn khi nói chuyện với anh rồi, nhưng tim vẫn còn đập nhanh lắm.
Nói chuyện xong anh và nó vui vẻ đi lên khoa, tới lớp ,nó chào anh rồi vào lớp, nó hạnh phúc cười khúc khích như con nít được kẹo vậy. Giờ học đầu kết thúc, nó bạo gan hơn ,đứng chờ anh trước khoa ,tâm trạng nó giờ đang rất tốt vì nó mới quen được nhiều bạn bè. Thấy anh bước ra, nó tươi cười chạy tới, nó quyết rồi, nó sẽ không để anh bước tới phía nó nữa, mà nó sẽ tự động đuổi theo anh, nó sẽ không để mất người bạn quý báu như anh đâu. Anh thấy nó vui vẻ chạy về phía mình thì mỉm cười ,hỏi nó:
- Chắc em quen được nhiều bạn mới lắm nhỉ!
- Vâng, em có thêm nhiều bạn mới lắm anh ạ!
Nó cùng anh đi xuống căn tin trường, trên đường nó luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện, anh thì cứ mỉm cười lắng nghe nó nói. Ngày học đầu tiên của nó trôi qua thật tốt lành. Chương 3:
Những ngày tiếp theo anh và nó lúc nào cũng đi chung với nhau, hết ăn uống rồi lại bàn về mấy bản thiết kế. Nó thân với anh hơn, nó không còn thấy ngại và tim cũng không còn đập nhanh nữa.
Hôm nay là ngày nghĩ, nó thức sớm để chuẩn bị quần áo, tóc tai gọn gàng, tô thêm tí son lên đôi môi mỏng. Nó vui vẻ bước nhanh ra khỏi nhà, nó vui như vậy cũng vì hôm qua anh rủ nó đi chơi, nhân tiện cũng để anh nghiên cứu bài thực hành của mình. Vừa bước tới trạm xe nó đã thấy anh đứng đó, nó vội chạy đến, kêu ngay :
- Anh à ! Đợi em có lâu không ?
Anh nhìn nó mỉm cười, nói :
- Không, anh vừa mới tới thôi, chúng ta đi nhé !
- Vâng.
Nó nhẹ nhàng đáp lời rồi đi cạnh anh , nó có chút ngại ngùng vì nó đi với anh trông như cặp tình nhân vậy.
Anh với nó vui vẻ cười cười nói nói đi khắp công viên, nó cảm thấy hơi đau bụng nên xin anh đi vào nhà vệ sinh. Nó vừa giải quyết xong bước ra thì thấy có một đám thanh niên đứng đấy, khoảng bốn năm người, trông ai cũng đáng sợ. Thấy nó đứng đó thì họ buông lời trêu ghẹo, vì xung quanh không có ai, với cả nó bị nghiện phim trinh sát nên cứ nghĩ bọn họ sẽ giết mình giấu xác hay...nó vừa nghĩ đến đó thôi thì đã giật mình khóc toáng lên. Anh thấy nó đi đã lâu nên lo, chạy ra phía nhà vệ sinh xem thử thì nghe tiếng nó khóc. Anh không ngần ngại chạy đến, thấy nó bị đám thanh niên kia bắt nạt thì anh vội lao đến định ưánh nhau với họ. Nhưng anh đánh không lại, còn bị đám đó đập tơi bời, nó thấy thế thì khóc nhiều hơn, hoảng loạn không biết phải làm gì.
Hồi sau, đánh xong, chúng bỏ đi, nó chạy đến bên anh đỡ anh ngồi dậy. Thấy mặt nó hốt hoảng nên anh xoa đầu nó, mỉm cười rồi bảo :
- Anh không sao đâu, em đừng lo !
Nó nhìn những vết thương trên người anh rồi khóc nấc lên từng hồi, anh thấy vậy liền ôm nó vào lòng. Nó cảm nhận được hơi ấm của anh, nó cảm thấy tim mình xao xuyến, bồi hồi. Đến bây giờ, nó mới biết nó yêu anh thật rồi, anh là người thật sự rất quan trọng với nó, cũng là mối tình đầu của nó.
Sau ngày hôm đó, anh vẫn đi học bình thường, nó thì cứ quấn lấy anh để chăm sóc cho anh.
Giờ nghỉ trưa, nó vẫn đứng đợi anh ở chỗ cũ, nó đang hứng khởi định sẽ kể cho anh nghe chuyện trong lớp của nó thì thấy có một cô gái đang đi bên cạnh anh, nó cảm thấy hơi đau ở tim, tâm trí nó cứ xoay vòng vòng. Anh thấy nó đứng đợi thì gọi :
- Hạ Vi !
Nó nghe thấy tiếng anh gọi thì giật mình chạy đến, mắt hướng về cô gái lạ đó, nó hỏi :
- Đây là ai vậy anh Minh Khải.
- À, cô ấy cùng nhóm với anh, bọn anh đang cùng nhau thực hiện bài tập. Cô ấy tên Nhật Mai.
Nó nghe thế thì vui vẻ, quay sang cô gái kia chào hỏi :
- Chào chị, em tên Hạ Vi, là sinh viên năm nhất ạ !
Cô ta không trả lời, ngoảnh mặt lơ nó đi, cô quay sang Minh Khải :
- Mình đi ăn thôi, tớ đói rồi, chúng ta còn phải thảo luận tiếp nữa.
Cô ta nói bằng giọng ỏng ẹo, khiến nó nghe mà nổi hết cả da gà.
Nó đi theo anh xuống căn tin, nhìn cô ta tình tứ bên Minh Khải mà khiến nó tức lắm, lửa ghen lên hừng hực, nhưng nó nghĩ : '' Mình dùng tư cách gì để ghen tuông chứ, mình chỉ là bạn của anh ấy thôi mà.''. Nó tự cười cho chính bản thân mình, thật ngu ngốc mà.